Hồi ký người đi học kế toán - phần 1
- Chuyên mục: Bài viết về Bộ máy kế toán
- Lượt xem: 6186
- 23 - 06 - 2011
Ban đầu mới đi học kế toán, thực ra tôi đâu biết kế toán là làm gì. Chỉ biết kế toán là một nghề dễ kiếm việc (mà cũng có người nói là cực). Không sao, miễn làm được kế toán và có việc làm thì các chuyện cực một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Và thế là tôi “khăn gói” đóng tiền đi học kế toán.
Cái chuyện đi học cũng phức tạp không kém cái chuyện đi mua hàng ở Chợ hay Siêu thị. Học ở đâu cho gần, học ở đâu ít kẹt xe, và học ở đâu để mình còn tin rằng ở đó “nó” dạy cho mình đúng cái nghề kế toán. Để đừng có mà “cưỡi ngựa xem hoa” để rồi mình không biết mình ở đâu trong cái mênh mông của nghề nghiệp kế toán ! Trường thì giới thiệu quá trời quá đất, từ báo chí đến trang web rồi google search quá trời nơi đào tạo.
Cuối cùng thì tôi cũng chọn được một nơi đào tạo theo kiểu suy diễn.
Thứ nhất, đó phải là một “thương hiệu” không nhỏ thì cũng phải … to một chút. Mà cái thương hiệu đó phải có chút gì về tài chính hay kế toán.
Thứ hai, là phải gần hay thuận tiện mà còn đi và về, chứ nếu đi được mà về không xong hay ngược lại thì cũng khó khăn quá.
Thứ ba, là học phí. Học phí thấp thì để hòa vốn lớp phải đông. Một lớp kế toán mà đông quá thì “Ông” Thầy cũng chỉ nói, sao mà hướng dẫn tận tình được. Không chừng đông quá thì Ông Thầy lại hay nổi “cáu” thì gay go quá đi mất. Một Ông Thầy giỏi chút chút thì thù lao cho Ông Thầy cũng phải khá chút chút thì “Ổng” mới nói, không thì Thầy không thèm nghiên cứu mà giảng lại cái bài kế toán cách đây …. 5 năm thì ôi thôi còn gì là học. Thế nên nghe học phí là biết cỡ cỡ cái chất lượng mà mình học rồi. Sau đó còn phải đến cái nơi học, coi phòng học, thiết bị dạy học có “đâu ra đó” hay không nữa chứ lị!!!
Vậy là xong, cuối cùng thì mình cũng đăng ký một cái nơi mà mình nghĩ rằng chỉ đạt khoảng 90% cái điều mà mình mong. Còn 10% còn lại thì coi khi học thì làm sao. Đằng nào thì nghề kế toán mình phải làm rồi, “sinh nghề tử nghiệp”, thế nên phải còn chờ cái chất lượng đào tạo để xây dựng cơ nghiệp cho mình vậy! Học đã là mệt, học kế toán chắc còn mệt lắm lắm ấy chứ!
Bây giờ là việc đi học. Nhớ lại cái thuở đi học kế toán mà bây giờ mình còn mỉm cười. Thầy thì khó chịu thiệt, ấy nhưng cứ hay cười. Nói chung đó là một “Ông” Thầy nghiêm khắc, và quan trọng là mình có cảm giác cái Ông Thầy ấy đang cố cho mọi người hiểu thấu đáo cái điều mà Thầy muốn nói. Thế nên mình hiểu khá nhanh những gỉ Thầy nói (hay là vì mình thông minh nhỉ !!!). Hồi thoạt đầu, mới nghe nói đến nhiệm vụ kế toán, rồi các nguyên tắc kế toán, rồi các phương pháp được áp dụng trong kế toán. Lúc đó hiểu thì hiểu, nhưng còn mơ hồ. May mà Thầy nói khá tận tình nên mình biết là cái nghiệp làm kế toán sau này của mình, mấy cái mà Thầy đang nói sẽ luôn luôn song hành với mình.
Kế đó nữa, là cái Tài khoản kế toán. Nhớ mặt mấy bạn nữ trong lớp thì mình nhớ kỹ đến mức đứng cách 1 cây số mình cũng nhận ra. Nhưng cái tài khoản thì đúng là nó nhiều tài khoản quá mà nhớ thì không thể nhớ mặc dù mình biết mình thông minh thật ấy! nhưng làm sao có thể nhớ. Thầy mình hồi đó nói là : để nhớ, chỉ có thể thường xuyên định khoản một nghiệp vụ nào đó tự mình nghĩ ra để mà nhớ tài khoản. Từ đó, mình bắt đầu tập … tưởng tượng. Ngoài bài tập của Thầy, mình đi dọc đường và nghĩ ngay đến một trường hợp ghi chép kế toán. Đó là mình nghĩ nếu mình “tông” vào cái xe Buýt trước mặt, “thằng” tài xế dừng lại xuống bắt mình bồi thường thì chắc chắc mình ghi Có TK 111, còn ghi nợ thì đó là chi phí “không giống ai” nên tất nhiên là ghi Nợ TK 811 “Chi phí khác”. Hihihihhi. Ôi ngày xưa sao tươi đẹp đến thế !!!
Ngày .... tháng .... năm .....